Chương trình phát thanh măng non - Tuần 2 - Tháng 11

Những lời tri ân gửi đến thầy cô nhân ngày 20/11

 

 

Tiết trời đã lạnh, vậy là ngày 20/11 lại sắp đến - Ngày mà tất cả các học sinh trên toàn đất nước Việt muốn gửi đến các thầy cô những lời tri ân. Những kỉ niệm về công ơn thầy cô bỗng ùa về trong tiềm thức, khiến mỗi cô cậu học trò chúng mình lại nao nao xúc động, xuyến xao. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó thôi mà đã 4 năm trôi qua kể từ khi tôi bước vào ngôi trường THCS Bãi Cháy thân yêu - nơi mang đến cho tôi những bài học quý giá, những kỷ niệm ngọt ngào mà rất đỗi thân thương về thầy cô và bạn bè. Không biết tự bao giờ tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh mà tôi được học từ đầu năm lớp 8 lại in sâu vào trong tâm trí của tôi để mỗi độ thu về khi nghe tiếng trống tựu trường lòng tôi lại xốn sang dâng trào bao cảm xúc, bởi tác phẩm đã đưa tôi về những ký ức của những ngày đầu tiên đến trường bẽn lẽn, nhút nhát nhưng lại đầy hứng khởi. Từ những bước chân chập chững ấy theo sự dìu dắt tận tình của thầy cô tôi đã dần dần lớn khôn và chững chạc hơn. Thầy cô, những người cha, người mẹ thứ hai của tôi, người  đã dìu dắt, chỉ bảo tôi bao điều, truyền cho tôi những bài học hay, những niềm tin nghị lực để tuổi thơ bé bỏng, từng bước, từng bước lớn lên trên con đường đời. Thầy cô đã giúp tôi biết khóc, biết cười trước những cảnh đời trong cuộc sống muôn màu này, biết đứng lên khi vấp ngã, biết tự tin đứng trước mọi người để mạnh dạn phát biểu ý kiến, biết nhặt lấy cây gai trên đường để mọi người đi sau không vấp phải. và từ khi có thầy cô, em đã biết thế nào là bao dung độ lượng, biết thế nào là hy sinh, biết yêu bản thân, yêu gia đình, yêu mọi người và yêu quê hương đất nước. Biết quý trọng thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng tự trọng để không phải hổ thẹn và luôn ngẩng cao đầu trước bạn bè. Cuộc đời thầy cô thầm lặng như những chuyến đò ngang đưa biết bao người khách qua dòng sông tri thức. Dòng sông ấy vẫn cứ êm trôi, còn thầy cô vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ cho dù mái tóc của thầy cô đã dần bạc đi. Biết bao hành khách đã sang sông, bao khát vọng đã vào bờ, bao ước mơ đã trở thành sự thật. Đó chính là nhờ công lao vô bờ bến của thầy - cô. Những người lái đò thầm lặng mà kính yêu. Có lẽ nhắc đến công ơn của thầy cô thì không thể có một ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Ngày 20/11 đã gần tới, học sinh trường THCS Bãi Cháy cũng đang hoà vào không khí tưng bừng đó, chúng em đang cố gắng từng ngày, giành thật nhiều điểm 10 để dâng tặng lên thầy cô kính yêu bởi đối với thầy cô không có gì là quý giá hơn những điểm 10 đỏ chói của chúng em sau bao công sức mà thầy cô đã bỏ ra. Những gương mặt hân hoan, những nụ cười tươi tắn đang hiện lên trên gương mặt của các cô cậu học trò chúng em. Có lẽ chúng em không biết nói gì hơn ngoài những lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô. Kính chúc các thầy, các cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp trồng người để đưa những thế hệ trẻ như chúng em đến bến bờ của tương lai, của thành công và hạnh phúc.

 

Một đời người - một dòng sông

 

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

 

Muốn qua sông phải luỵ đò

 

Đường đời muôn bước nhờ cậy người đưa

 

Tháng năm dầu dãi nắng mưa

 

Con đò tri thức thầy đưa bao người

 

Qua sông gửi lại nụ cười

 

Thời gian xin tặng người thầy kính yêu

 

Con đò mộc - mài đầu sương

 

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày

 

Khúc sông ấy vẫn còn đây

 

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…

 

 

 

Kính gửi thầy cô

 

Ngọc Huyền - 9A3